Cách đây mấy tháng chúng tôi đi khám sức khỏe sinh sản cho yên tâm. Bác sĩ kết luận chồng tôi vô sinh.
Tôi năm nay dưới 30 tuổi, kết hôn gần một năm. Chồng hơn tôi 5 tuổi, là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm thì cưới. Trước khi yêu và lấy anh, tôi chỉ biết học rồi làm thêm, ra trường thì đi kiếm tiền phụ ba mẹ. Thời sinh viên có lúc tôi rung động trước ai đó nhưng cảm xúc nhanh chóng qua đi. Sau mấy năm đi làm, được bạn bè, người quen giới thiệu nhiều người nhưng tôi không quen ai cả.
Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố làm việc. Tôi yêu và lấy anh giống như duyên phận. Trước đây, tôi chưa từng có cảm giác tin tưởng một ai giống tin tưởng anh. Nhà tôi và nhà anh cách xa nhau cả nghìn cây số, tôi chỉ biết về gia đình anh qua những gì anh kể. Đến khi cưới tôi mới có dịp về thăm quê anh. Đúng như những gì anh nói, trong mắt gia đình, người thân, anh vốn là đứa con hiền lành, ngoan ngoãn. Thời gian sau khi cưới, sống gần anh càng khiến tôi yêu anh nhiều hơn, anh rất tình cảm, tốt bụng và biết quan tâm người khác. Ba mẹ tôi rất hài lòng về anh. Chúng tôi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ hai bên và làm việc thật chăm chỉ để có thể sống tốt ở thành phố nơi chúng tôi đang công tác.
Bao nhiêu dự định, hoài bão còn dang dở. Cách đây mấy tháng, chúng tôi đi khám sức khỏe sinh sản, vì nghĩ đi khám cho yên tâm, thì bác sĩ kết luận chồng tôi vô sinh. Cầm tờ giấy trên tay, tôi như chết lặng còn chồng tôi cũng không nói nên lời. Anh không tin vì vốn không rượu chè, không hút thuốc, sao cuộc đời lại trớ trêu với anh như thế.
Chúng tôi đã khóc thật nhiều, ba mẹ hai bên, đặc biệt là ba mẹ anh rất đau khổ và lo lắng sợ tôi thay đổi. Để chắc chắn hơn, chúng tôi đã đi khám lại. Kết quả vẫn như cũ. Lúc này thì tôi òa khóc nức nở trước mặt anh, trước bác sĩ dù trước đó tôi tự dặn lòng kết quả có thế nào cũng bình tĩnh. Về nhà, anh còn khóc nhiều hơn tôi. Chúng tôi tự hỏi sao ông trời lại bất công như thế? Tôi vốn không ăn chơi, không yêu đương bậy bạ, anh cũng là con ngoan, tôi cũng vậy, cớ sao ông trời nỡ đối xử với chúng tôi như thế?
Sợ anh buồn, tôi quan tâm động viên anh nhiều hơn mặc dù trong lòng tôi đôi khi thấy buồn lắm. Ngày ngày đọc những bài báo về đứa trẻ bị bỏ rơi, tôi lại thấy xót xa… Đến bây giờ mấy tháng trôi qua, chồng tôi đã đỡ đau buồn hơn. Anh có ý định xin tinh trùng của người em trai của anh chưa vợ để thụ tinh, chuyện này chỉ hai gia đình biết. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến sinh ra một đứa con mà không dòng máu, không giống gì của chồng tôi thì cũng tủi cho anh nhưng liệu không đồng ý thì có sao không? Chuyện này cũng được người em trai chấp thuận, phải nói thêm trong gia đình chồng tôi, anh em rất yêu thương nhau.
Điều tôi lo lắng nữa là vấn đề tiền bạc, không biết có tốn kém nhiều không, bởi tiền lương của chúng tôi hiện giờ chỉ đủ trang trải cuộc sống và lo lắng cho hai bên gia đình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này lòng tôi lại rối bời. Tôi viết ra tâm sự này để mong quý độc giả có thể cho tôi lời khuyên và có thể chỉ giúp tôi địa chỉ tin cậy để vợ chồng tôi có thể có một đứa con như mong muốn. Tôi xin chân thành cảm ơn.
No comments:
Post a Comment